Tôi bước một mình dưới hàng hoa sữa rồi bất chợt nhận ra đã bao lâu rồi không đi bộ một cách thong thả như vậy, đã bao lâu chẳng còn dành chút thời gian để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Liệu có phải cuộc sống tất bật cuốn ta đi hay chính ta đang mải mê chạy theo nó mà tự bỏ lỡ nhiều thứ. Để rồi bỗng một giây phút nào đó nhìn lại thấy ngoài mệt mỏi và áp lực ra thì chẳng còn gì.
Có lẽ khoảng thời gian đẹp và nhiều kỉ niệm nhất mà hoa sữa đem lại cho tôi chính là ba năm học cấp ba. Cái thời vô lo, vô nghĩ, ngày ngày đạp xe đến trường rồi cùng lũ bạn bày trò nghịch phá. Cái thời mà lỡ thích một người cũng là chuyện vô cùng to lớn. Giờ nghĩ lại sao mà thấy xa xôi quá.
Thật buồn cười là những điều ta ghét trong quá khứ lại thường là những cái làm ta nhung nhớ khi nghĩ về. Hoa sữa là vậy và cậu cũng như vậy. Càng trưởng thành càng nhận ra rằng những rung động đầu đời thật đáng trân trọng biết bao. Rồi nhìn lại bỗng thấy buồn, thấy tiếc vì cảm xúc của mình ngày càng chai sạn, cuộc sống ngày càng tẻ nhạt. Trải qua vài mối tình và nhận ra rằng mình đã chẳng còn nhiệt huyết, chẳng còn những cái điên rồ mà đáng lẽ người ta phải có khi yêu. Hụt hẫng chứ, mất mát chứ.
Cũng chẳng biết từ khi nào mà mình không còn ghét hoa sữa. Nhìn kĩ lại thì nó cũng đáng yêu, cũng thơ mộng đấy. Cuộn phim ký ức cứ thế ùa về. Dù chỉ là những hình ảnh không theo trình tự, những câu nói bâng quơ của ai đó nhưng lại khơi dậy trong lòng biết bao cảm xúc đã lâu chưa từng xuất hiện. Nó như nhắc nhở rằng mày đã có những khoảng thời gian đẹp như thế, tràn đầy sức sống như thế. Vậy tại sao giờ đây lại sống kiểu sống hộ, sống cho qua ngày?
Ai cũng phải sống với những áp lực, chỉ khác nhau ở cách mỗi người đối mặt với chúng. Bản thân mình đã làm gì? Tại sao không coi những khó khăn trong công việc như một sự tôi luyện mà cố gắng hơn? Tại sao không xem những khó khăn trong chuyện tình cảm như một sự thử thách để rồi khi vượt qua được ta lại thấy trân trọng nhau hơn?
Hương hoa sữa thoang thoảng thì thơm mát nhưng nếu đến quá gần thì lại thấy rất nồng. Có lẽ tôi nên bình tâm lại suy nghĩ để tìm về sự cân bằng trong cuộc sống, tìm về cái nhiệt huyết trong tình yêu.
Những cơn gió se lạnh mang theo hương thơm của hoa sữa làm Hà Nội thêm buồn. Con đường này đi rồi cũng phải dừng lại và ngày mai tự hứa với bản thân sẽ sống khác hơn, sẽ thử làm những điều mới mẻ, sẽ yêu bản thân và yêu người ấy nhiều hơn. Phải sống sao cho trọn vẹn thanh xuân. Thì ra cuộc sống nó không hề tẻ nhạt như mình nghĩ đâu.
(Sưu tầm)